• Yahoo
  • Google
  • Live
  • Live
prancham
by On June 27, 2014  in Tin thế giới /
0 Rating 240 views 2 Likes 0 Comments

Thêm một tư liệu nghiên cứu Tinh thần dân tộc Việt đầu thế kỷ 20.

Giống Giao Chỉ ngoài nghìn năm đúc trong cái khuôn lễ nhạc của Trung Hoa, càng ngày càng sinh sôi nảy nở, khu khu trong triền sông Hồng Hà lấy làm chật hẹp, thế tất phải bành trướng về phía Nam, bèn vượt Đèo Ngang mà tràn xuống Chiêm Thành. Thế giới China quyết chiến với thế giới Ấn Độ trong mấy thế kỷ, rồi đến năm 1471 thì Chiêm Thành bị diệt, thế là China thắng mà Ấn Độ lui vậy. 
Đã thắng thắng mãi, đã lui lui hoài. Cuối thế kỷ 15, người An Nam đã phá thành Đồ Bàn (Quy Nhơn bây giờ), là kinh đô nước Chiêm Thành, chiếm hết tỉnh Bình Định ngày nay, rồi cứ lần lần tiến về phía Nam, đi đến đâu người Hời, người Miên chạy đến đó, năm 1611 đến Phú Yên, năm 1653 đến Phan Rang, năm 1697 đến Phan Thiết, năm 1698 đến Sài Gòn, năm 1714 đến Hà Tiên, rồi tự đó cứ xâm lấn dần sang đất Cao Miên cho mãi đến khi nước Pháp sang chiếm lĩnh. Nhờ có nước Pháp bảo hộ, người Miên mới không phải đồng hóa theo An Nam và khỏi chịu một số phận như người Hời vậy.
Cuộc Nam tiến đó là một cái hiện tượng lớn lao nhất trong quốc sử Việt Nam ta, và là cái chứng cớ hiển nhiên của cái sức bành trướng của dân tộc ta.
Chiêm Thành bị diệt, Cao Miên bị lấn, còn may sao Ai Lao (tức Lào) không bị sáp nhập nốt vào trong dư đồ Đại Việt? Tự đời Lê, quân ta đã chiếm cứ đất Trấn Ninh, các đường quan ải sang Lào đã có lính ta đóng thú. Nhưng dải Trường Sơn hiểm trở quá, vượt được rất gian nan, bằng mấy mươi Đèo Ngang, Đèo Cả, mà ngoài ra thì những rừng thưa đất cát, không có vẻ phì nhiêu đông đúc gì, nên người mình cũng không hứng mạo hiểm vô ích, mà người Lào cũng nhờ đó được yên thân. Cuộc Nam tiến của ta mà không thành ra Tây tiến là vì dải Trường Sơn đó vậy.
Nếu không có cái trường thành đó chắn đường thì Vạn Tượng (tức Viên Chăn) quyết cũng đến như Chiêm Thành, Chân Lạp và có lẽ bây giờ hai bờ sông Cửu Long toàn là người Việt Nam cả, và người Lào đã bị tiêu diệt đi tự bao giờ, như người Hời ở Trung Kỳ, người Miên ở Nam Kỳ khi xưa vậy.
Nhưng lịch sử vẫn có cái tính cách dở dang và cổ lai không có dân tộc nào là làm trọn được thiên chức. Thiên chức của giống Việt Nam ta là phải thực dân cả cõi Đông Dương này, đem hiệu cờ China mà chiến đấu với thế giới Ấn Độ, khiến cho đất Ấn Độ China này (tức Indochina, Đông Dương) thành một đất China dòng. Thiên chức ấy, ta mới làm được nửa phần, vì còn cả đất Lục Chân Lạp (nguyên chú: Cao Miên ngày nay), miền trung lưu sông Cửu Long (nguyên chú: Ai Lao ngày nay) và suốt triền sông Mé nam nước Xiêm, vẫn còn ở ngoài phạm vi của ta vậy. Ngày nay cơ hội đã khác, thiên chức ấy cũng khó lòng mà thi hành được nữa. Nước Xiêm kia đã nghiễm nhiên thành một nước cường quốc độc lập, mình đối với họ một vực một trời, còn nói những chuyện hống hách làm chi cho người ta cười. Còn Cao Miên, Ai Lao thời đã tự nguyện đem vận mệnh ký thác vào tay Đại Pháp, nhờ Đại Pháp bảo hộ cho, người Việt Nam mình có sang làm ăn ở các nơi ấy bây giờ, cũng là khách ăn trọ ở nhờ đó mà thôi, còn nói đến thiên chức làm gì cho thẹn.

(Phạm Quỳnh, Du lịch xứ Lào, tạp chí Nam Phong số 158, năm 1931)

Nguồn: facebook.com

0
Total votes: 0
prancham
User not write anything about he.
Like (2)
Loading...
2

It will be interesting: