• Yahoo
  • Google
  • Live
  • Live
quang dai gioi
by On February 8, 2013
302 views

Chó hú buổi trưa

 Tác giả: cỏi âm akkk....(0 .)

Lúc nhỏ tôi thích đi câu cá lắm chủ nhật nào cũng đi .hôm được nghỉ tôi xin ba đi câu cá, ba tôi hỏi :”mày đi câu ở đâu ?“ dạ gần nhà ông tư lát ák ba. “ừ!  Gần đó thôi đừng qua gần cây mít” ,sao vậy ba? ”người ta nói ăn cấp mít thì mày tính  làm sao nhớ đó cấm” con biết rồi! Lulu đi thôi .suốt một buổi sáng lèo phèo trả  được con cá nào.đang bực mình trợt nhớ ra mấy đứa bạn nói  qua chỗ cây mít có nhiều con cá to lắm? ,

Thế là lụi cụi đến chỗ đó . cây mít kà lulu chỗ đó câu mát đó đi thui! ,tôi tự nghĩ ...trời cây mít to thế này mà trả có trái nào ,chắc không có ai nói mình ăn cấp đau nhỉ !,ngồi xuống câu,câu suốt cả buổi trưa  mà trả được con nào bực,vừa câu vừa chữi mấy thằng bạn,” mấy thằng này chơi mình đây mà” ,một lát sau đột nhiên lulu hú lên nó cứ hú và nhìn lên cây mít ,đang lúc bực tôi héc lên mày im đi lulu” như ai đó đang tiến lại gần” ,nó lùi lại gần tôi và cứ hú như vậy ,tôi cố nhìn về phía trước trả thấy gì cả,bất chợt có cái gì đó thoáng qua một lần...lần nửa, hình như là bóng của một người đàn bà đang bé đứa con thì phải? Biến mất trong  choát lát , tôi tự an ủi mình chắc là ảo giác thui! ,lát sau nghe vân vẫn đâu đây tiếng một đứa trẻ khóc....ừm ừm...! ,tôi nghĩ:trời !trưa nắng thế này mà ai bầm con đi biết nữa? bà mẹ cắt tiếng ru con “con ơi ! mẹ không sợ gì hết mẹ chỉ sợ cục chì ,với roi mây” . nghe xong tim tôi như muốn rớt ra , bỗng dưng gió thổi ngày càng mạnh ,làm cho tôi xù lông gà  tôi bắt đầu thấy sợ ,tôi lấy cần câu định về nhà ,trời ạ! cần câu đang run ..run.. tôi nghi! là con cá nào đó dính zùi,tôi cố giật thật mạnh nhưng không được,càng giật mạnh thì nó cứ kéo vào.....anh...hờ..!,cái con nhỏ này ,mày làm giật mình tao mày...!,qua đây làm chi? ba kêu anh đi ăn cơm kà...tao biết zùi! . nhỏ em hỏi:” suốt buổi trưa ,mà không có con cá nào hả! i trời anh nhìn kìa móc câu dính vào cành cây kìa!

Nảy giờ đang kéo cái này ák hơn? về thui anh ba đang chờ đó”,ừ thì về, trời nghĩ quê ghê thiệt.về nhà không dám kể với ba , thế là  ăn cơm xong tôi chạy sang nhà ông ngoại chơi ,tôi nghĩ: sẵn tiện kể luôn chuyện buổi trưa nay, vì ông ngoại là thầy cúng nên biết nhiều chuyện trong làng lắm ,nhất là ba cái chuyện lạ hồi trưa nay ,tôi kể cho ông nghe ,ông nói :”cháu gặp ma zùi đó” trời thiệt không ngoại?” để ông kể cháu nghe cách đây mấy năm thì nhà ông tư lát có đứa con gái, cổ mà không mất thì  giờ gần 33 tuổi rồi,tuổi trẻ  lỡ dại mang bầu, bị người yêu bỏ ,cổ nghĩ quẫn ,cây mít là nơi cổ từ tử năm năm ấy ,tất cả những gì cháu nghe và thấy là cổ”  nghe xong xửng tóc gá luôn ,nghĩ đến là run run...mình,à!

Ngoại ơi! cháu không hiểu sao lulu nó hú vậy? nó cũng thấy hả ngoại? ,lulu không những thấy mà còn thấy rõ hơn cháu nữa là đàn khác.cháu biết không loài chó là cận vệ trung thành nhất của con người ,nó xu đi những rủi ro,không may của con người, đặc biệt loài chó thấy người thế giới cỏi âm thì nó báo cho con người để tránh và khi lấy máu con chó bôi lên mắt , tại buổi đám tan thì sẽ nhìn thấy mọi hoạt động của thế giới cỏi âm.ngoại chỉ kể cháu nghe thôi đừng có làm, vì ngoại đã thấy nhiều trường hợp những người mà làm như thế này không có kết quả tốt đẹp gì cả:”không chết thì cũng bị điên nặng” vậy hả ngoại? “ừ”. Thôi hên cho cháu đêu dây bùa không thì bị ‘cổ bắt đi bé con cho cổ luôn rồi...haha...”ngoại này zỡn hoài ! Chừng  ngày hôm sau ông ngoại đi cúng tại cây mít để siu hồn người đàn bà đó  .                                           

                                                                                                                       The end

Posted in: Bút ký - Truyện
Like (1)
Loading...
1