Blogs
Categories
KHÓC NÀNG MỴ Ê
“Châu Giang một giải sông dài,
Thuyền ai than thở một người Cung phi!...”
Tản Đà.
Gió Châu giang, gió gào cung oán
Trong sương mờ ai khóc thảm thương.
Có phải nàng Mỵ Ê của Chiêm Thành năm ấy?
Đã gieo mình xuống bãi sông đây.
Ta nghe đâu đây, tiếng Chiêm nương than thở,
Và lại buồn tiếc nhớ thuỡ xa xưa:
“ - Cái thuở giang sơn còn chiến loạn,
Phận má đào tựu cánh bèo trôi.
Kẻ ngang tàn vùi hoa, dập liễu,
Để Hoa Vàng rụng xuống bến sông sâu.
Và từ đó tiếng lòng sông vang vọng,
Như tiếng người con gái khóc đêm trăng.”
Ta đứng đây, nơi Chiêm nương tuẫn tiết,
Để khóc người thiếu nữ liệt trinh.
Nàng không chết dù xác thân đã mất,
Vẫn sống hoài sống mãi với non sông.
Đây dưới đáy Châu giang thăm thẳm,
Anh linh nàng vẫn khóc với nhân gian.
Ja shaklikei
Posted in: Bút ký - Truyện, Văn Học