• Yahoo
  • Google
  • Live
  • Live
bbt@nguoicham
by On February 13, 2016
100 views

 

 Nếu ai có chút quan tâm đến tình hình chính trị tại Hoa Kỳ và theo dõi diễn tiến cuộc chạy đua vào Toà Bạch Ốc năm 2012, sẽ thấy hai lần trong cuộc tranh luận giữa Barack Obama và Mit Romney đều có nhắc đến tên của Tip O’Neil và Ronald Reagan, cho thấy mối quan hệ giữa họ với nhau như là một mô hình cho những nhà lãnh đạo chính trị theo. Reagan là thần tượng của đảng Cộng Hoà, O’Neil thuộc đảng Dân Chủ là chủ tịch Quốc Hội hầu hết nhiệm kỳ tổng thống của Reagan. Dù quan điểm chính trị hai người khác nhau, dẫu vậy họ vẫn cùng làm việc với nhau cho lợi ích chung của quốc gia dân tộc.

 Khi Ronald Reagan đắc cử tổng thống vào năm 1980, đảng Dân Chủ mất 23 ghế nhưng vẫn còn kiểm soát Hạ Viện với con số 244 trên 191. Tại Thượng Viện thì đảng Dân Chủ mất 12 ghế nên nhường quyền kiểm soát lại cho Cộng Hoà với con số 53 trên 46 và 1 ghế độc lập. Nước Mỹ lúc bấy giờ bị phân quyền đang điều hành bởi hai đảng phái khác nhau, Tip O’Neil lúc ấy là chủ tịch Hạ Viện có thể đòi hỏi bất cứ dự luật nào ra khỏi văn phòng của ông phải có đa số dân biểu Dân Chủ ủng hộ, nhưng ông thật không muốn vậy nên đã trình bày với tân tổng thống rằng: “Chúng tôi cố cộng tác trong mọi cách.”

 Dĩ nhiên không phải nhất thiết dân biểu Dân Chủ sẽ bỏ phiếu cho mọi điều mà tổng thống muốn, nhưng ông cho phép để Hạ Viện làm việc theo cách tốt nhất. O’Neil cũng nhận thấy rằng nhân dân Hoa Kỳ đã bầu cho sự thay đổi và tân tổng thống đáng được cơ hội để thông qua nghị trình của ông. Hai người đều xuất thân từ gia đình người Mỹ gốc Ái Nhĩ Lan có truyền thống không thối lui trước đối phương, nhưng lại có quan điểm hoàn toàn khác biệt. Mỗi người có cái nhìn riêng và hết sức tin vào điều họ tranh đấu, cùng một lúc rất quan tâm về quan điểm chính trị của đối phương dẫn đưa đất nước về đâu!

 Trong vai trò chủ tịch Quốc Hội, O’Neil có trách nhiệm tranh đấu về điều mà ông và đảng Dân Chủ cho con đường của đảng Cộng Hoà là tai hại. O’Neil không ngừng cố làm cho chính sách của Reagan không nắm phần ưu thế, và tổng thống cũng vậy đã chống lại sự tiêu phí của đảng Dân Chủ mà ông cho rằng đã ra ngoài vòng kiểm soát. Chính sự khác biệt giữa triết lý sống và hệ tư tưởng đẩy họ đến chỗ không chịu nhường bước nhau, làm bế tắc công việc đưa quốc gia đến sự phân hoá. Họ lớn tiếng tranh cãi về những bất đồng từ thuế vụ đến chương trình bảo hiểm sức khoẻ và chi phí quốc phòng.

 Tuy nhiên, ngay cả không chịu nhượng bộ về sự khác biệt, họ vẫn có một cam kết mạnh mẽ là muốn mọi việc được giải quyết. Chính sự cam kết đặt quyền lợi quốc gia lên trên chính kiến cá nhân và trung thành với đảng phái là điều mà Obama, Romney và hàng triệu người Mỹ trong thời tranh cử 2012 và bây giờ thấy thiếu. Nhờ sự cam kết lớn lao và ý thức cá nhân đặt quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên hết ấy đã cho phép Reagan và O’Neil dồn tất cả nghị lực mà vượt qua mọi khó khăn, cùng đồng ý thông qua những đạo luật như giúp bảo vệ luật An Sinh Xã Hội – điều mà cả hai người biết là cần nên làm.

 Họ cũng đã giúp sửa đổi luật thuế vụ, đây là một việc làm lịch sử! Mặt khác họ cùng đoàn kết trong trận chiến đối ngoại giúp làm tan rã Liên Bang Xô Viết – tất cả đều đến từ lời cam kết là hãy cùng tìm ra giải pháp chung. Dù không ai thích theo thế giới quan của người khác, nhưng mỗi người đều rất tôn trọng nhau. Và dẫu không phải bạn thân, vậy mà khá nhiều buổi sau 6 giờ chiều của một ngày làm việc, họ ngồi mạn đàm với nhau tại Toà Bạch Ốc cách thoải mái, không phải là về công việc nước. Điều này cho thấy là họ không để cho sự khác biệt giữa cá nhân và đảng phái ngăn cách họ đến với nhau.

 Nhờ sự thân tình đó mà hai ông cùng giúp làm cho đất nước tiến lên. Cảm động nhất là khi Reagan bị bắn, O’Neil đến bệnh viện cầu nguyện tại giường của ông. Tip O’Neil và Ronald Reagan giờ đã nằm yên một nơi nào đó bên kia thế giới, nhưng việc làm của họ đặt quyền lợi dân tộc lên trên chính kiến cá nhân vẫn còn nhiều người nhắc đến. Sự thành công của một đời người là sau khi chết vẫn còn để lại tiếng thơm, nên cố làm sao cho những gì mình làm hôm nay sẽ mang kết quả tốt đẹp cho nhiều người ở mai sau. Nhất là đối với quê hương dân tộc, hầu cho nhiều thế hệ nối tiếp đáng coi đấy mà noi theo!

 Nên bài học của O’Neil và Reagan có thể là một mô hình mà mình cần lấy đó làm theo! Vì trên con đường đấu tranh phục vụ lợi ích chung cho dân tộc, chúng ta không tránh khỏi sẽ có những khác biệt giữa mình với nhau. “Chín người mười ý” không phải chỉ là một câu nói truyền miệng trong dân gian, nhưng nó thật xảy ra trong mọi hoàn cảnh của xã hội. Điều đáng nói là khi có sự khác biệt mình phản ứng thế nào? Có cố tìm ra phương cách tốt đẹp để cùng làm việc mang lại lợi ích chung cho dân tộc, hay chọn phương án đối đầu? Để cho dân tộc Chăm đã quá nhiều khốn khổ, lại phải chịu thêm đau thương nữa.

 Sự khủng hoảng của người Chăm xem ra là đã quá lâu, dài đủ. Nên đây là lúc mà mình cần ngồi lại với nhau tâm tình như anh chị em trong nhà, qua đó mới có thể cảm thông hầu hàn gắn lại những bất hoà. Việc dân tộc là của chung chứ không phải của riêng ai, nên khi đấu tranh vì lợi ích cho dân tộc dù trên lãnh vực nào cũng phải ý thức rằng, sự thành công của mình là niềm vui của dân tộc và sự thất bại của mình không chỉ riêng mình chịu mà sẽ ảnh hưởng tác động đến nhiều người. Do đó trong việc làm nhiều khi chúng ta cũng cần phải biết lắng nghe nhau, tôn trọng nhau, ngay cả khi chúng ta có sự khác biệt!

 Điều mà dân tộc Chăm ngày hôm nay cần là một hướng đi rõ ràng, một giải pháp cho những vấn đề tồn đọng và một phương cách tốt để có thể làm việc chung với nhau hài hoà. Dân tộc chúng ta ít, cộng đồng còn nhỏ, tài năng còn hạn hẹp. Vì lẽ đó chúng ta phải cần có nhau để tiếng nói của mình đủ mạnh hầu có thể vang lớn ra bên ngoài, đến những cộng đồng bạn gần xa. Nên nếu là người muốn phục vụ dân tộc thì mình phải là những người làm gương hơn hết cho thế hệ sau này noi theo, cộng đồng khác nể phục và tiếng nói của mình thêm trọng lượng lớn khiến cho cộng đồng nhiều nơi và quốc tế lắng nghe.

Nên hãy ngồi lại với nhau mặt đối mặt, trực tiếp chứ không qua những bàn phím. Hãy nói cho nhau nghe lòng của mình và cùng lúc nghe cái trăn trở của anh em. Nói trong tình thương yêu của người đồng tộc, cởi mở, hoà nhã. Nói trong sự tôn trọng nhau qua đó chúng ta mới tìm ra những điểm tương đồng, hầu mong giải toả những uẩn khúc âm ỉ lâu nay. Đây là một điều khó, đòi hỏi nhiều thời gian. Nhưng một khi chúng ta quyết, thì không điều chi có thể ngăn trở chúng ta làm được cả. Tranh cãi đã nhiều rồi, giờ là lúc ta hãy đến nói cho nhau nghe! Kiên nhẫn và nhẹ nhàng cùng nhau chúng ta sẽ làm nên chuyện!

 

Chân Thành

 

 

Posted in: Tổng hợp
Like (1)
Loading...
1