Blogs
Categories
Đã lâu rồi con đường mong xao động,
Bởi lâu rồi không có dấu chân xưa,
Hỡi người ơi sao vô tình thế???
Để đường nay chẳng có lối mòn xưa...
RỒi từ đó nó u sầu chán nản,
Người thân ơi sao nỡ vội quên?
Con đường xưa thơ mộng biết bao!
Nay chỉ còn là những kỹ nịêm.
Chắc có lẽ người quên lối nhỏ,
Nơi thanh bình thầm lặng bóng chờ ai...
Chắc có lẽ người không thích nhớ,
Nên có xa đâu ... mà mãi xa hòai!
Một ngày chờ một năm đợi mõi mòn,
Phủ trên đường cỏ dại với những gai...
Lỡ mai đó người ơi chợt nhớ,
Chợt muốn qua muốn thăm viếng đường xưa...
Một phút ngạc nhiên gợn buồn trong chốc lác...
Một người đi, một lối cũ xa mất người ơi...!
Be the first person to like this.