Blogs
Categories
Vẫn quần jean,vẫn áo tây,vẫn dây phone gắn trên tai. Và vẫn một mình anh bước âm thầm đi trên con đường dài. Có lẽ điều đó đã trở thành thói quen quen thuộc và không thể thiếu trong sinh hoạt của anh lúc này đó em!
Sài Gòn vào đông rồi đó em! Những cơn gió nhè nhẹ khẽ lướt qua gương mặt anh thật nhẹ nhàng. Và gió mang đến cho anh rất nhiều cảm giác đó em à! Cái se se lạnh của mùa đông kết hợp với hương gió thật thơm làm anh nhiều lần cứ nghĩ rằng mình đang được cuốn theo những cơn gió đó, cuốn theo tất cả những muộn phiền và nỗi nhớ đi mất! Còn anh gió đưa anh đến một nơi thật yên bình và thoáng đãng hơn! Anh say mê gió, anh si mê cảm giác gió cho anh và thật sự anh đã yêu gió mất rồi. Chính gió cho anh một tình yêu thực sự. Một tình yêu ở đó mà anh luôn được nhận và gió luôn là người cho đi. Và sự cho đi của gió không bao giờ ngừng cả. Phải chăng tình yêu giành cho ai đó chính là sự cho đi hết mình và không bao giờ đòi hỏi như gió!
Tình yêu của gió thật là cao cả. Gió lúc nào cũng ở bên cạnh người gió yêu bất kể ngày hay đêm, bất kể mưa hay nắng, ngay cả lúc người yêu của gió khóc đến lúc người yêu của gió mỉm cười hạnh phúc! Gió ơi! Sao gió làm được nhiều điều như thế? Phải chăng chỉ có mình anh là vô dụng? Anh chỉ biết mỗi việc là chờ đợi và hy vọng một ngày nào đó em sẽ trở về bên anh! Thời gian đã một năm rồi anh cứ làm những điều đó, phải chăng là anh quá biếng nhác? Tại sao gió yêu gió được bên cạnh người gió yêu, còn anh yêu em thì em mãi tận chốn nao?
Một năm là khoảng thời gian không lâu nhưng là một khoảng thời gian rất dài trong trái tim anh! Lần trước anh chờ em vì sự chờ đợi đó sẽ có hạnh phúc. Nhưng lần này anh chờ em phải chăng sẽ là sự tuyệt vọng? Em biến mất một cách bí hiểm, và manh mối em để lại cho anh chỉ là việc anh ngày qua ngày chờ đợi việc em sẽ gọi điện cho anh.
Anh yêu em mà giờ em sống ra sao anh cũng không biết! Nhưng anh biết một điều rằng con tim anh sẽ đủ lâu để yêu em đó! Cho dẫu lúc này em không bên cạnh anh nhưng trong thâm tâm anh luôn mong em sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc ở một nơi nào đó! Cho dù hạnh phúc đó không phải là anh nhưng niềm vui của anh được nhìn thấy em hạnh phúc là đủ rồi! Nhưng điều duy nhất anh mong là em sẽ cho anh biết rằng em sống ra sao nhé? Nếu cứ âm thầm như thế thì anh sẽ rất lo lắng cho em đó! Hãy cho anh biết, cho dẫu điều anh được biết sẽ làm nhói đau trái tim anh nhưng anh vẫn đủ dũng cảm để bước qua mà!
Nhưng một điều anh sẽ làm lúc này là chấp nhận nỗi cô đơn để trái tim anh sẽ mãi được yêu em say đắm, anh sẽ chờ đợi để sự chờ đợi của anh là niềm hạnh phúc, anh sẽ hy vọng để sự hy vọng của anh là có em trong đời.
Tái bút
Anh yêu của em
(Anh đã tìm mọi cách để kiếm em nhưng mọi cách đều trở thành vô vọng. Mong rằng lá thư này có đủ sức truyền cảm để mọi người truyền tay nhau đến chỗ em! Khi nhận được bức thư này thì hãy gọi cho anh nha.{01265066612 mr phúc}).
Be the first person to like this.