• Yahoo
  • Google
  • Live
  • Live
Xe Đạp Ôm
by On November 14, 2012
76 views

 

 

NHƯ THẾ NÀY, TÔI YÊU EM ĐƯỢC KHÔNG ?

 

 

Bao Lâu Nay, Tôi Đã Lầm Tin Em

Bao lâu nay tôi đã lầm tin em. chỉ vì lớp da bao bọc kia mà tôi đã hồ đồ, ngu si thất điên bát đảo.

 

GIỜ TÔI ĐÃ NHÌN THẤY RỒI, EM ĐỪNG MONG LỪA GẠT TÔI NỮA:


THÂN CỦA EM LÀ GÌ?

Em chỉ là một xác sống cũng mang đầy đủ tính chất bất tịnh như một xác chết, chỉ khác một điều là tính chất bất tịnh nơi xác sống không được rõ rệt, vì nó may mắn được che dấu dưới những lớp trang sức khả ái mà thôi

Bản chất đích thực của thân xác em là đây: 

Nó là sự tích tụ của hơn 300 cái xương được nối lại với nhau bởi 180 khớp dính liền nhờ 900 cái gân, trét đầy khắp với 900 miếng thịt, được bọc bằng lớp da trong ẩm ướt, bao ngoài với lớp da có những lỗ rải rác đó đây, luôn luôn tiết ra như một cái bình dầu mà trong đó cả một tập thể vi trùng cư trú. Ðó là cái nhà của tật bệnh, nền tảng của những trạng thái đau khổ, luôn luôn rỉ ra từ 9 lỗ như một ung nhọt kinh niên. Nơi 2 con mắt ghèn chảy, nơi 2 lỗ tai thì cứt ráy, từ 2 lỗ mũi là nước mũi, từ miệng là thức ăn, mật, đàm, máu; từ 2 lỗ bài tiết bên dưới là phân và nước tiểu, và từ 99. 000 lỗ chân lông tiết ra một chất mồ hôi vô vị, với ruồi nhặng bu quanh. Cái thân xác này, nếu không được tắm rửa, chăm sóc, khoác y phục bên ngoài, thì xét về tính chất đáng tởm, một ông vua cũng không khác gì người hốt rác. Nhưng nhờ đánh răng, súc miệng, nhờ thoa ướp bằng những hương hoa mà nó biến thành một trạng thái được xem là tôi và của tôi. 


Khi có một mẫu nhỏ nào nơi thân xác như tóc, lông, răng, móng rơi ra, thì người ta sẽ không dám động tới, mà còn cảm thấy hổ thẹn, nhục nhã, ghê tởm. Vậy mà, khi chúng còn ở trong thân xác - thì mặc dù vẫn đáng ghê tởm - người ta lại xem là dễ chịu,
.
Còn trước đó, khi là bào thai? Cái bọc toàn máu nhớp tanh hôi, thật là cái địa ngục huyết hồ. Chín tháng mười ngày những máu tanh chuyển thành da thịt xương. Được ra ngoài không khí, cái thai chào đời bằng tiếng khóc thét hẳn là nó đang chịu sự đau đớn cùng cực.

Mắt, tai, mũi, miệng, đường đại đường tiểu là những cái cống để tải ra các thứ nhơ nhớp. Những nguyên chất này ung độc không khí một cách khó thở.

Chín lỗ cỗng hàng ngày bài tiết những nhơ nhớp, bởi vì trong thân những chất liệu cấu kết nên thể xác toàn là bất tịnh. Đại khái có 3 chất :

a) Chất cứng : Như tóc, vật mỹ quan để chưng diện trên đầu. Nếu không săn sóc chu đáo,không sửa soạn, chải chuốt gội rửa, xức ướp nước hoa mà để nó rối nùi với mồ hôi cáu ghét, là ổ trứng cho đàn chí, thì dù không xua đuổi cũng chẳng ai dám lại gần. Những thứ khác như xương, lông, móng tay, móng chân v.v… Nếu lỡ rơi vào thức ăn thì thật là nguy hiểm.

b) Chất lỏng : Như máu, nước miếng, nước mắt v.v… Nếu lỡ bị dính vào áo, ta liền có cử chỉ tỏ rõ sự nhờm gớm.

c) Chất sệt : Như mỡ, óc, tủy v.v… Người bị nạn xe hơi, lỡ bể đầu, não trắng như đậu hũ tung tóe bắn vào mặt người nào, người này sẽ mất bình tĩnh, hoảng hồn hết vía vì ghê sợ. Đó là đơn cử chất não ở trong đầu là nơi cao quý tôn trọng nhất của con người.

THÂN Ở KỲ CUỐI CÙNG

Ở thời kỳ tan rã cái thân hiện tướng nhơ nhớp hôi hám ghê tởm. Dù là thân người yêu quý nhất đời như mẹ con, người ta vẫn kinh hãi ghê sợ đến tàn nhẫn đối với thây chết. Chất thối lúc lâm chung còn là độc khí gây bệnh hoạn.

Tóm lại : Từ lúc bắt đầu thành thai đến khi bị vùi xuống đất, thân người quả tình không một tí gì thơm sạch.

"Thân là giả tạm, thân là một khối vi trùng kết tựu, thân toàn đầy ô trược và nhơ uế chẳng chi sánh bằng. Thân là con quái vật, thân là lỗ hang cống, thân như cầu xí, như phẩn, tiểu..v.v." 

Nhưng nhờ khoa học đã phát minh quang tuyến, tôi thấy rõ ràng ở nơi em ( mỹ nhân của lòng tôi ) : nào xương sống, xương sườn, nào đầu lâu trắng phếu, nào ruột gan phèo phổi v.v… Vài ngày chưa tắm đã thấy bẩn thỉu hôi hám. Sáng dậy không súc miệng, nói chuyện với ai, người ta phải bịt mũi. Đôi mắt ra ghèn, hai tai ra ráy, mũi chảy nước nhớt. Trong thân còn ruột non ruột già, khác nào thùng phân.

Những khi đau ốm, mồ hôi thum thủm. Nếu không lau chùi, ai dám lại gần. Những ngày già lão, đầu bạc răng long, lưng còng má hóp, da nhăn kém sửa soạn bên ngoài. Tấm thân thật là đáng chán.

Đến khi chết, nước trong người thoát sức ép bật ra, khiến thân phồng trướng trương phình, xanh xám, nứt loét. Máu mủ ứa ra. Con hiếu vội sớm chôn kỹ dưới ba thước đất. Bởi vì xú khí thối vừa độc, ai cũng sợ hãi. Dòi bọ lúc nhúc, kiến mối rúc rỉa. Da thịt hết rồi, bộ xương long rụng, mủn tàn thành đất.

NHƯ THẾ NÀY, TÔI CÓ YÊU EM ĐƯỢC KHÔNG ???
Like (3)
Loading...
3
Bích Hiên
<p>e like là vì ng viết có vẻ am hiểu về sinh học.....bài này dùng từ ngữ sao sao ấy, nói thế nào nhỉ!........thô quá hả?</p>
November 16, 2012