• Yahoo
  • Google
  • Live
  • Live
Khánh Sơn
by On November 21, 2012
190 views

Hoàng Hôn

 



Hoàng hôn buông,bốn bề mây giăng phủ
Hạt mưa rơi ướt đẫm lối tôi về
Xa quê hương sau ngày ..tháng lê thê
Thời gian đứng ...cho tôi lần nhung nhớ

giấc mộng vàng gây chi bao tan vỡ
Tháng năm buồn sầu nhạc thấm hồn tôi
Hồn rưng rưng khi dĩ vãng xa rồi
Nào ai biêt đời chỉ thơ một độ

Xa quê hương vào đầu thu lá đỗ
Ôm mộng mơ luyến lưu thời niên thiếu
Nêu mộng mơ sẽ đau khổ một đời
Cầu dương thế trời đừng cho mơ ước....

XA QUÊ


Mỗi buổi chiều khi nhìn về Chiêm Quốc
Hồn miên man day dứt cảnh...miềm sầu
Cánh con nhạn lạc đàn nơi đất khách
Mây đầy trời phủ kín cả sơn khê

champa ơi!!! nghe như buồn não ruột
Nghe tâm hồn như dần dần tê buốt
Suốt ngàn năm chưa thấy ánh mặt trời
Suốt ngàn năm trái tim...Hời...rướm máu

SUỐI VÀ NHẠN


Một con nhạn giữa trời chiều giăng gió
Bóng chìm theo sương khói khuất dần xa
Tiếng suối trong vang vọng lại gọi về
Đến tâm sự, đến đây người lữ khách

Suối trong suốt như pha lê lấp lánh
Ta chim trời đôi cách rả rời đau
……………
……………

Suối trong trắng như một trang giấy trắng
Chưa kẽ ô và chưa viết bao giờ
Hồn thản nhiên như một nàng tiên nữ
Mái tóc thề óng ả dưới hoàng hôn

Suối ngây ngô trông ngóng mỗi chiều về
Hát mãi mãi bản tình ca ấp ủ
Suối đâu biết cuộc đời là thác lũ
Xé đời người thành vạn mảnh đau thương…

Này cô bé thôi đừng hờn… hay dỗi
Hãy vô tư như mới gặp ngày nào
Hãy gọi mời như chưa lần gặp gỡ
Để ta nghe…lắng đọng của ..tình người
                                               THANH TRÀ
Posted in: Văn Học
Be the first person to like this.