Nếu như khi yêu trời phú cho đàn ông bản năng hứa để rồi quên... thì đàn bà lại rất xuất sắc trong lĩnh vực nghe để rồi nhớ.
Mà hễ cứ nhớ là khắc ghi ngay vào cái đập thình thịch ở trong lồng ngực, là in sâu ngay vào trong cái đống lùng nhùng ở bên trong sọ dừa, là không thể và không muốn quên đi...
Để rồi đến khi chia tay thì lại: "Làm sao để quên một người ?" Tại sao phải quên nhỉ? Tại sao phải vùi dập quá khứ? Chẳng ai có thể quên được những gì thuộc về mình...
Nếu muốn quên một người, phải tập nghĩ xấu về người ấy. Nếu muốn quên đi một cuộc tình phải chôn vùi nó trong những ý nghĩ nhỏ nhen. Liệu mình có vui khi chà đạp lên một phần ký ức của chính mình một cách tàn nhẫn thế không?
Sao không cho ta thêm một cơ hội để định mệnh giúp ta gặp đúng một con người :-) (Ảnh minh họa: Internet).
Hôm nay đã là hôm qua của ngày mai rồi.
Không ai có thể trưởng thành là mình của ngày hôm nay nếu như không bắt đầu từ ngày hôm qua ấy... Một mối tình tan vỡ nhiều khi chẳng phải lỗi do ai, chỉ đơn giản là có những luồng cảm xúc đã xoay chiều, có những thứ tự nhiên sẽ dừng lại, như dây cót đã quay hết một vòng, rồi thôi.
Dù cho quá khứ kia có là màu hồng hay toàn chông gai và cay đắng, thì nó vẫn là một phần cuộc sống của mỗi con người.
Có thể không muốn nhớ nhưng đừng cố lãng quên. Hãy để nó lại vào góc khuất trong tim mình để đôi khi ta có thể nghĩ về nó, về một phần của cuộc đời ta. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, theo một cách nào đấy!
Rồi chúng ta sẽ mỉm cười với cái gọi là ngày xưa. Làm thế nào biết trước đúng hay sai để mà lo lắng? Ta chỉ đủ bao dung khi đi qua được oán hận, nhìn người mình yêu thương nay sống đời với người khác như một niềm vui…
Sao không cho ta thêm một cơ hội để định mệnh giúp ta gặp đúng một con người :-)